Dân Luận

không gian mở bày tỏ quan điểm công dân

Nguyễn Hữu Liêm tường thuật diễn biến của phiên tòa

Bác Nguyễn Hữu Liêm tham dự phiên tòa và có những cập nhật sau:

9:00 tối ngày 20.01.2010:

Tòa Án ND TP HCM vừa hoàn tất phiên xử các bị can LCD, TTDT, LTL, NTT vi phạm điều 79 luật Hình sự VN. Phiên tòa bắt đầu lúc 7:30 sáng và chấm dứt lúc 6:30 chiều cùng ngày. Đã có nhiều cơ quan thông tấn đến tham dự.

LS Lê Công Định và Lê Thăng Long tự bào chữa. Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung có luật sư bào chữa. An ninh rất chặt chẽ.

Lê Công Định trông khỏe mạnh. Khi bước vào phòng xử anh đã mỉm cười tự tin. Vợ anh là Ngọc Khánh thì ngồi ở phòng bên cạnh theo dõi phiên tòa bằng màn ảnh truyền hình.

Nguyễn Tiến Trung trông gầy ốm và xanh xạo Lê Thăng Long nói với Tòa là đã không ngủ suốt hai đêm qua. Trần Huỳnh Duy Thức trông khỏe mạnh và tỉnh táo.

Trong phần chất vấn các bị cáo thì LS Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã không phản đối cáo trạng của Viện Kiểm Sát mà chỉ xin nhấn mạnh đến các yếu tố giảm tội. Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức thì tranh luận sôi nổi với Hội đồng xét xử và Viện Kiểm Sát về các chi tiết “yếu tố cấu thành tội phạm” trong tội “lật đổ chính quyền nhân dân”.

Lê Thăng Long đã phản đối điều mà anh cho là “khủng bố tinh thần” của nhân viên công an trong thời gian bị bắt. Tất cả bị can đều xác nhận là đã viết bản xin khoan hồng.

Hai luật sư biện hộ cũng chỉ nhấn mạnh nhiều đến các tình tiết giảm án. Luật sư Triệu Quốc Mạnh thuyết trình với phiên tòa về các vấn đề tổng quan của đất nước, và Hội đồng xét xử đã nhiều lần nhắc nhở phải đi vào vấn đề. Luật sư Hải, biện hộ cho Nguyễn Tiến Trung thì trực tiếp đi vào vấn đề hơn.

Tất cả các bị cáo đều từ chối là họ đã có ý đồ “lật đổ chính quyền nhân dân”. Tất cả đều tuyên bố là họ không chống đối sự lãnh đạo duy nhất của ĐCS VN. Không bị cáo nào chống đối Điều 4 của Hiến Pháp.

Tên của Nguyễn Sĩ Bình được nhắc nhiều lần trong suốt cả phiên tòa cùng với Đảng Dân Chủ VN và Tập hợp Thanh niên Dân chủ VN.

Chỉ có một nhân chứng khai trước tòa, đó là anh Nguyễn Tâm, người từ chối hầu hết mọi liên hệ với các hoạt động của các bị can.

Phiên tòa kết thúc lúc 5:17 chiều. Hội đồng Xét xử nghị án đến 5:45 thì tuyên án.

Chủ tọa và Thẩm phán thay nhau đọc bản luận án từ 5:50 đến 6:30, phần lớn xác nhận lại những tình tiết của các cơ quan điều tra và bản luận tội của Việt Kiểm Sát.

Bản án được công bố lúc 6:30 chiều. Tất cả các bị cáo đều phạm điều 79 Bộ Luật Hình Sự VN với các hình phạt sau: Trần Huỳnh Duy Thức: 16 năm tù ở, 5 năm quản chế ở địa phương sau khi mãn hạn. Lê Công Định: 5 năm tù ở, 3 năm quản chế. Nguyễn Tiến Trung: 7 năm tù ở, 3 năm quản chế. Lê Thăng Long: 5 năm tù ở, 3 năm quản chế.

Bản án cho Trần Huỳnh Duy Thức nặng hơn bản án được đề nghị bởi Viện Kiểm Sát. Các bị cáo khác đều ở mức thấp nhất của Viện Kiểm Sát. Sau khi tuyên án, các bị cáo bị dẫn ra xe cho về trại giam, có xe hụ còi dẫn đường. Các bị cáo đều có vẻ tự nhiên, không xúc động và có vẻ bình thản sau bản án.

Filed under: Chính trị - xã hội, Pháp luật, Tin tức, , , , , , , ,

Chuyện bên lề phiên xử

Mệt, nhưng không ngủ được. Mắt cứ cay cay vì những đoạn hi-light của bản tin này nhảy loạn xạ trong đầu.

Dậy viết cái entry đây, trước hết, để gửi lời xin lỗi đến blogger Anhbasg, chị Dương Thị Tân và blogger PhanBaTho.

Nếu mình không chọn cái quán cafe đối diện với Tòa án “nhân dân” – đặng mục kích không khí trước cổng phiên xử – thì các bạn đã không phải dính vào một ngày phiền toái. Thành thật xin lỗi các bạn!

Kỷ niệm lần gặp mặt đầu tiên là một ấn tượng bi hài.

Thứ đến, xin thông báo luôn là mình không có trách nhiệm về tất cả các cuộc gọi đi, tin nhắn, cũng như trả lời từ số máy 0973330368 trong khoảng thời gian từ 10:15 đến 19:30 ngày 20/1/2009.

Điện thoại bị giật phăng, họ bẻ quặt tay mình đẩy lên xe như thường làm với một tên tội phạm. Lần đầu tiên bị hạ nhục trước đám đông, nhưng mình không thấy chút gì xấu hổ, chỉ thấy nhục nhã thay cho ai đó thường lớn tiếng rằng, “Việt Nam luôn tôn trọng Nhân quyền”.

Còi ưu tiên hú lên và xe băng qua ngã tư NKKN-ND hướng về trụ sở CA P. Bến Thành. Qua cửa kính, vài khuôn mặt ngơ ngác và sợ hãi thoáng qua trong đám đông đi xe máy dừng trước ngã tư. Mình chửi thầm:

- Đồ điên, dừng đúng lằn ranh thế kia thì xe hụ còi mặc kệ cha nó chớ sợ sệt quái gì.

Xuống xe, tôi nghe tiếng một ai đó ra lệnh:

- Tách tụi nó, mỗi đứa một phòng!

Tôi bị dẫn lên một phòng ở tầng 1. Tất cả những người làm việc với tôi hôm nay đều vận thường phục. Một người đập mạnh tờ báo cuộn tròn xuống mặt bàn như thể phủ đầu, tôi không chú ý lắm vì còn phải rút CMND đưa cho một người khác nói năng ôn hòa hơn.

Ngồi một lúc thì có người đến cầm mảnh giấy và cây viết:

- Họ tên là gì?

Tôi đưa mắt về đống tư trang cặp xách ví bóp… nằm trên bàn:

- CMND thông tin các thứ mấy ông lấy hết đó rồi còn hỏi gì nữa?

- Chưa đủ!

- Thế còn thiếu cái gì nữa?

- Tôi muốn biết những cái nằm trong đầu anh kìa!

Tôi suýt phì cười với câu nói này:

- Hả? Làm sao biết biết được? Biểu tui viết ra hả? Tôi nghĩ 1 đằng viết ra 1 nẻo rồi sao?

- Anh đến khu vực đó làm gì?

- Tôi muốn vô coi trực tiếp phiên xử, họ không cho thì thôi qua quán uống cà phê chứ tụi tui có làm gì sai trái đâu?

- Tại sao không đi uống chỗ khác mà uống đó?

- Ủa, đó có thấy treo biển cấm đâu?

Một người bỗng dưng nổi nóng quát lên:

- Tụi mày biết đó là khu vực nhạy cảm không? Nhỡ chúng nó trà trộn đặt bom thì sao?

Đoạn nhào qua, nói đánh thì không đúng, mà như dúi mạnh vào màng tang tôi:

- Để tao lục soát xem trong người có gì không?

Tôi không đau mà chỉ thấy tức vì họ coi nhân phẩm con người chẳng ra gì. Kết quả cuộc lục soát là vỉ Xylitol không đường.

Họ đem đến tờ giấy A4 và cây bút:

- Anh viết bản tường trình vào đây!

- Viết cái gì? Tự nhiên chúng tôi đang ngồi uống café ùa lại giựt điện thoại, bắt về đây rồi bắt viết tường trình là sao?

- Không có cái gì là tự nhiên hết!

- Tự nhiên rõ ràng, đang yên lành bắt bớ người ta là sao?

- Bây giờ anh có viết không?

- Không!

Họ quay sang đống đồ để trên bàn:

- Anh mở túi xách ra!

- Các ông cưỡng đoạt đồ đạc tôi thì tự đi mà mà lục xét, tôi không ưa lôi tư trang cho người ta xem.

Lục soát túi xách chẳng có gì khả nghi, bèn cầm lấy cái điện thoại của tôi. Lúc vừa vào phòng có một cuộc gọi đến, tôi la lên:

- Đưa điện thoại đây cho tôi coi ai gọi!

Người kia tắt nguồn luôn, bây giờ bật lên nó đòi mật khẩu.

Họ chìa sang phía tôi hất hàm ra hiệu, tôi cười:

- Trả điện thoại lại đây cho tôi. Danh bạ và thông tin riêng tư cá nhân việc gì tôi phải mở cho mấy ông xem?

Họ nói với nhau, nhưng cốt cho tôi nghe thấy:

- Kêu kỹ thuật mở khóa, không thì rút sim ra cắm vô máy mình coi mấy cuộc gần đây nó gọi cho ai…

Tôi nghĩ bụng: “Cái điện thoại cùi bắp còn có mấy chục ngàn trong tài khoản. Cứ quậy đã đi hư đặng tui bắt đền cái mới cho luôn”.

Họ lại chỉ vào tờ giấy A4:

- Bây giờ anh có khai không?

- Khai cái gì?

- Mày không khai thì thằng Basg nó cũng khai à!

Vậy thì khỏe, tui khỏi viết gì hết.

- Tại sao mày không uống café với ai lại đi uống với nó?

Tôi bắt đầu hơi cáu:

- Nói cho ông biết, không những là Anhbasg mà tôi có thể mời bất kỳ ai trong 86 triệu dân Việt hiện nay uống café. Anhbasg là bạn bè blogger, tôi điện thoại mời anh ta đến uống chung có gì sai không?

- Mấy người kia thì sao?

- Chị Tân vợ anh Điếu cày và blogger PhanBaTho tôi cũng mới gặp lần đầu…

- Vậy anh cũng có blog?

- Tất nhiên

- Blog anh lập lâu chưa?

- Không nhớ chính xác, cũng lâu rồi?

- Blog anh viết những gì?

- Đủ thứ

- Nhiều nhất là về cái gì?

- IT và chính trị xã hội

- Blog của anh là gì?

- Blog Phạm Văn Hải. Tôi thấy gai mắt nên không thèm đọc URL, tự đi mà search…

Về sau thay ca, chỉ có một người làm việc với tôi cho đến chiều tối. Người này không nóng nảy và xấc láo như 3 người lúc đầu.

Cũng chỉ hỏi xã giao và yêu cầu viết tường trình. Tôi từ chối.

Đến giờ ăn trưa, họ mang lên một chai nước khoáng và ổ bánh mỳ. Tôi cám ơn, và nói:

- Tôi không ăn uống gì đâu!

Về sau trong suốt buổi làm việc anh ta cứ thúc giục, với vẻ lo lắng cho sức khỏe của tôi:

- Anh ăn chút gì đi, mỳ này nguội rồi thôi để anh muốn ăn món mì nóng thì tôi kêu lên. Không thì anh uống chút nước vậy!

Thấy vẻ thành tâm của anh ta, tôi nói:

- Cảm ơn anh, tôi không ăn vì bực bội từ sáng giờ làm đau bao tử. Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem – bị xúc phạm, chà đạp nhân phẩm như vậy bụng dạ nào ăn uống nữa – mình là con người chứ phải con vật đâu?

Buổi trưa tôi nghỉ tại bàn, chẳng buồn xếp mấy chiếc ghế lại để nằm, tôi gục ngủ luôn trên bàn.

Buổi chiều bắt đầu với tờ giấy A4 trắng tinh và phần ăn còn y nguyên. Tôi bắt đầu thấy mệt nên nhượng bộ:

- Có cái mẫu tường tình nào chứ tôi không viết vô tờ giấy này!

Thứ nhất là vì lười, sau nữa là tôi ghét cay ghét đắng việc đặt bút viết 2 cái dòng: Cộng hòa xã… Độc lập tự…

Mja nó, thằng nào con nào cũng bon chen để trở thành tư bản đỏ, mà cứ lải nhải XHCN với lại CNXH tối ngày. Độc lập cái nỗi gì mà ngoại bang nó hà hiếp dân lành ngay trên lãnh thổ VN, chỉ là một thằng đặc sứ mà lên giọng trịch thượng về đường lối bang giao? Có tự do và hạnh phúc hay không thì tự thân mỗi người cảm nhận được. Biết bao người cắn môi bật máu, nước mắt lưng tròng để viết cái đơn kêu oan, khiếu nại… cũng phải bắt đầu bằng 2 cái dòng ấy có phải là quá nhẫn tâm hay không?

Ngồi nhìn tờ giấy trắng tôi nghĩ lan man để bớt căng thẳng, nên đặt cho 2 cái dòng đểu cáng ấy một cái tên thật kêu nhé: “Dối trá tựa đề thượng đỉnh pháp quy” …

- Không có mẫu tường trình, có cái này cũng được

Tôi liếc thấy tiêu đề “LÝ LỊCH ĐỐI TƯỢNG”, cũng được, và bắt đầu viết như một cái máy, chữ xấu tệ và trình bày lộn xộn thua cả học sinh tiểu học.

Xong xuôi, người nọ đọc qua một lượt rồi lấy ra một mẫu giấy khác, bắt đầu điền ngày… tháng… năm… Tôi đọc dòng tiêu đề “BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI”. Biết ngay mà, nhân nhượng một chút là lấn tiếp liền, tôi gắt luôn:

- Anh khỏi viết vô tờ đó mất công, tôi không ký đâu!

Anh này quả là chuyên nghiệp hơn mấy người trước đó. Không một chút phản ứng nóng nảy, lấy một tờ giấy trắng và gạch cái đầu dòng như thể viết nháp:

- Làm sao anh biết hôm nay tòa xử mấy người này?

- Xem báo thì biết chớ sao

- Báo nào đăng?

- Làm sao tôi nhớ được cả báo mạng và báo giấy

Nói chung là hỏi lung tung đủ thứ. Có nhiều câu tôi từ chối trả lời cho dù nó chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi từ chối vì nó quá riêng tư hoặc làm tôi có cảm giác đây là cuộc hỏi cung.

Câu hỏi bị dừng lại lâu nhất là:

- Anh có quen biết hay gặp mặt một trong số 4 người ra tòa hôm nay không?

Lúc đầu tôi có cái ý nghĩ điên rồ là, hay mình làm bộ nhận đại có liên quan để họ đưa qua đó làm nhân chứng bổ sung. Tới nơi rồi thì mình nói lúc nãy bị ép cung chớ thật sự là không quen biết ai…

Thái độ lừng chừng làm người kia nghi ngờ nên cứ truy tới. Mình hoãn binh:

- Câu hỏi này tôi không cung cấp thông tin!

Nhiều khi muốn trả lời quách cho xong, nhưng thấy tình thế là họ sẽ hỏi tiếp nhiều câu khác như thể là cái cớ để câu lưu chúng tôi ở đây. Vậy thôi cứ treo đó đã.

Có lúc căng thẳng và đau đầu, tôi không kiềm chế được đã đấm mạnh xuống bàn và hét lên:

- Tôi đau đầu quá, tôi cần bác sỹ, kêu bác sỹ cho tôi!

Hành lang phía trước ăn thông với phòng bên, có một anh mặc cảnh phục chạy qua:

- Bình tĩnh chứ gì mà la lớn vậy – đây là cơ quan làm việc mà!

Tôi rền rĩ:

- Tui đau đầu quá, cơ quan nhà nước gì mà xâm hại quyền con người trời…

Buổi làm việc tạm gián đoạn một lúc.

Sau đó không khí đỡ căng thẳng hơn vì không phải hỏi-đáp mà là dạng chia sẻ quan điểm. Tôi đã thấy bớt đau đầu và qua lại vài câu, về sau tự dưng sa đà vô các cuộc tranh luận về quan điểm chính trị, ý thức hệ, rồi cả lịch sử và “thần tượng” HCM… Thôi thì đủ thứ hằm bà lằng không thể nào nhớ hết được… Thôi Xì-tốp!
Tôi yêu cầu mua thuốc đau bao tử: 4 gói Alusi.

Nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục làm việc. Một lúc sau tôi nổi nóng lần nữa vì bên kia như có ý nói gần xa chuyện trách nhiệm gia đình này nọ… Bỗng dưng tôi tưởng tượng tình huống họ trùng trình hồi sáng giờ ở đây và ngoài Nha Trang cho người đên lục xét đặng tìm cái gì đó để mà hợp thức hóa cho việc bắt giữ tra vấn trái phép này. Tôi đã thề độc sẽ không để trò lục soát tái diễn như hồi 4/2008.

Quang cảnh đồ đạc trong nhà bị xới tung rồi cảnh thằng em trai điện thoại dặn vợ nó đón cháu về nhà chú út để tụi nhỏ khỏi lo sợ… hiện rõ mồn một làm tôi sôi gan và hét lên:

- Tôi cảnh cáo mấy anh đừng có giở cái trò đem gia đình ra làm áp lực, … Bỗng sực nhớ cái điện thoại, tôi muốn gọi điện về nhà! Gọi liền bây giờ, trả điện thoại đây…

Người kia chạy ra ngoài như thể điện thoại xin chỉ thị cấp trên.

- Bây giờ anh chưa được phép gọi điện!

Tối đến, họ biết là không thể tiếp tục câu lưu nữa vì tôi nhất định ăn uống gì ngoài 2 gói Alcid.

Người làm việc với tôi nói:

- Cấp trên lệnh đưa anh ra thẳng ga SG về NT luôn!

- Tôi còn chưa gặp bạn bè, mai còn phải ghé lấy chứng chỉ IELTS nữa. Họ phẩy tay: Gửi chuyển phát nhanh sau…

Đi xuống cầu thang nhìn qua ô thông gió phòng thấy blogger PhanBaTho đã về. Không biết Anhbasg và chị Tân ở phòng nào, tôi hỏi:

- Còn mấy người bạn của tôi đâu?

Anh ta chỉ lên tầng trên, tôi quay bước:

- Để tôi lên chào họ một tiếng rồi về!

Người kia cười xòa:

- Tôi giỡn đó! Họ về hết rồi!

Tôi thở phào. Từ sáng đến giờ mới thấy anh chàng này cười thiệt dễ thương! Không ngờ ngày mai mới biết mình bị lừa, anhbasg đến 21:30 mới được về, còn chị Tân vẫn chưa liên lạc được!!!

Tôi lại bị đẩy lên xe, hai người kèm hai bên. Xe lại hụ còi và chạy thẳng ra ga SG. Chuyện trên chuyến “xe tù” Golden Trains khi nào có dịp sẽ kể. Chỉ tóm tắt nó bằng cái ý nghĩ tôi tự an ủi mình trong suốt hành trình về NT:

- Một nhà dân chủ đã nói chẳng qua họ chỉ bước từ nhà tù lớn sang nhà tù nhỏ. Vậy mình đang sống trong nhà tù lớn thì tất nhiên phải đi “xe tù” chứ còn gì nữa?

Nguồn: blog PVHai

Filed under: Uncategorized, , , , ,

Thông Báo

Ngày 24/10/2010 Dân Luận bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) trở lại, chúng tôi buộc phải bật các cơ chế phòng thủ, khiến độc giả truy cập khó khăn hơn. Xin độc giả hãy gửi các thắc mắc và đóng góp bài vở tới địa chỉ của Ban Biên Tập tại Banbientap@danluan.org.

Chào bạn!

Trang blog này là cầu nối giữa Dân Luận với độc giả trong nước, trong trường hợp bạn không truy cập được vào địa chỉ chính thức www.danluan.org.

Chúng tôi được biết Dân Luận đã bắt đầu bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam. Vì thế, xin mời bạn tham khảo cách vượt tường lửa để tiếp tục truy cập Dân Luận. Trong trường hợp gặp trục trặc, bạn có thể liên lạc với tqvn2004 tại huannc@gmail.com được hướng dẫn cụ thể.

Mến,
Ban Biên Tập Dân Luận

Bài cũ

May 2013
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nhập vào đây địa chỉ email của bạn để nhận được thông báo bài mới từ blog của chúng tôi mỗi ngày!

Join 117 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers