Dân Luận

không gian mở bày tỏ quan điểm công dân

Nhà văn Phạm Thành: Tôi ghê rợn một phiên tòa!

Vâng, tôi cố gắng để làm người tử tế trong cái xã hội Việt Nam mà cái ác, xái xấu đang hoành hoành và chưa có biểu hiện dừng lại, bởi vì những người trong bộ máy công quyền dường như không cố gắng để làm người mà quyết sống trọn đời, trọn kiếp làm dã thú.

anh_tung_1.jpg

Tôi có cảm giác rờn rờn này khi xem Tòa án Hà Nội tổ chức xét xử một tội ác đặc biệt nghiêm trọng đánh và hành người đến chết của trung tá công an Nguyễn Văn Ninh và đồng bọn đối vơi ông Trịnh Xuân Tùng. Tội ác nghiêm trọng như vậy, tình tiết rõ ràng như vậy, ấy thế mà cơ quan công quyền của nước mình chỉ đề nghị truy tố có 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người tiếp tay cho Ninh, vô trách nhiệm trước con người thì vô can.

Thực tình, nhà tù nước mình giờ cũng chặt chỗ lắm rồi. Có một người thoát án tù, giảm ngày tù cũng là điều tốt. Nhưng mà tốt như thế nào nhỉ? Đỡ phải tốn gạo, tốn cơm ư? Đỡ phải tốn tiền nuôi ư? Đỡ phải mất công, mất sức giáo dục ư? Nếu pháp quyền mà chỉ lo tốn thế thì bỏ quách cái nhà tù đi cho rồi.

Bỏ nhà tù thì hay rồi, vậy còn cái tội ác nó gây ra thì sao? Trừng trị đích đáng kẻ phạm tội làm bài học răn đe cho người đang sống khác thì sao?

4 năm tù, trời ơi, tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu được cái luật pháp Việt Nam mình, cái bộ máy công quyền nước mình nó công minh, chính trực như thế nào nữa?

Thật là ghê rợn.

4 năm tù cho một hành vi trót lọt đánh và hành cho đến chết một con người thì cái dã man, tàn bạo không chỉ còn ở người có hành vi đánh chết người nữa mà đã được lan sang cả bộ máy công quyền rồi. Ghê rợn quá! Tôi cứ trực ngất xỉu đi vì con số 4 năm tù; trực ngất xỉu đi khi nhìn thấy bộ mặt của quan tòa, của kiểm sát, của công an và những người dân phòng trâng trâng trong và ngoài tòa án, và vẻ mặt thất vọng của người thân nhà em Trịnh Kim Tiến tại tòa.

thi_tien.jpg Những người bạn đồng hành trên hành trình công lý

Người dân Việt Nam mình ơi!

Mạng lương dân mình đến hồi rẻ như bèo, như cám mất rồi. Bộ máy công quyền trở thành công cụ giết người không ghê tay, không tanh mùi vị nào nữa rồi.

Thật là ghê rợn.

Phạm Thành

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Cấm đái bậy

Con rắn không thay được da phải chết. Những đầu óc không chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động. – Friedrich Nietzsche.

Cách đây vài tháng, một chuyện cười được phổ biến quanh vòng các nhà ngoại giao sống ở Hà Nội và tôi được nghe lại từ một quan chức cao cấp Việt. Một du khách Anh hỏi một hướng dẫn viên du lịch,” Chúng tôi đã đi thăm Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay), Vịnh Cam Ranh (Cam Ranh Bay)… Một vịnh khác tôi thấy quảng cáo khắp xứ này, chắc phải hấp dẫn lắm, chúng tôi muốn tới Cam Dai Bay.”

Chúng tôi cười một chút, nhưng tôi không biết nghe xong, ông có thấy chút hổ thẹn. Một dấu ấn có thể nhiều hơn các biểu ngữ vinh danh tổ quốc, anh hùng, thành tích…lại là ba chữ đơn giản, “cấm đái bậy”.

20120716162505_cam-dai-bay_1342408840.jpg

Tại New York vào thập niên 1970′s, lối quản trị hành chính của các thị trưởng phe khuynh tả đảng Dân Chủ như Lindsay, Koch…khiến tỷ lệ tội ác công cộng như trộm cướp, giết người, mại dâm…tăng mạnh. Khu Times Square (Quảng trường Thời Đại) nổi danh không còn bóng du khách vì đây là trung tâm ổ chứa các tệ nạn về đêm. Kinh tế khủng hoảng, ngân sách lãng phí với các chương trình mị dân. Các ông thị trưởng “siêu tiến bộ” này, cho rằng phần lớn tội phạm là những dân da đen nghèo khó, phải cứu giúp và giáo dục thay vì trừng phạt. Người giàu chạy trốn khỏi thành phố, vì thuế lợi tức và kinh doanh lên rất cao và tội ác càng ngày càng gia tăng, khiến cho ngân sách càng thêm hao hụt.

Kết quả là New York gần tuyên bố phá sản vào năm 1975, phải nộp đơn xin chính phủ liên bang cứu viện và Tổng Thống Ford trả lới với câu nói bất hủ,” Drop Dead” (Chết cho rồi).

Cử tri quay bầu cho đảng Cộng hòa và thị trưởng Rudy Giuliani hứa sẽ quét sạch mọi rác rưởi cho xã hội. Chương trình của ông bắt đầu bằng một bước rất nhỏ: dẹp sạch bọn lau cửa kính xe hơi.

Khoảng 10 năm trước đó, các trẻ em nghèo New York nghĩ ra một cách kiếm tiền lẻ khá công hiệu. Tại vài ngã tư nơi hay xẩy ra nạn kẹt xe, các em xin tài xế cho lau chùi kính xe để đổi lấy một hai đô la tiền “tip”. Phần lớn không ai từ chối lời mời dễ thương này từ các khuôn mặt ngây thơ và cũng vì số tiền quá bé.

Thấy các em làm ăn được, bọn tội phạm nhảy vào kinh doanh theo bình diện lớn. Các tay đầu gấu được trải khắp thành phố tại mọi ngã tư và gần như đòi tiền mãi lộ mọi tài xế. Trước khi tài xế có dịp phản ứng, chúng xịt loại thuốc chùi nhiều bọt xà phòng xóa hẳn tầm nhìn. Bạn nào không trả 5 đô la (hay hơn nữa cho các siêu xe) phải tự leo xuống lau chùi cửa kính, gây nạn kẹt xe khủng khiếp. Bạn nào phàn nàn có thể bị ăn đòn tại chỗ hay xe bị cào xấy trướt. Chính quyền không can thiệp vì đây là nhóm cử tri “nghèo” cần được xã hội giúp đỡ.

Guiliano diệt trừ bọn “lau kính xe” không nhân nhượng. Chỉ trong 3 ngày khi ông nhậm chức, New York không còn bóng dáng một tên lau kính xe nào, kể cả trẻ em. Đây là một thông điệp ngắn gọn và hữu hiệu. “Chúng tôi không chấp nhận một tệ nạn xã hội nào, dù nhỏ nhoi.” Một thông điệp không hề loan truyền qua các mạng truyền thông hay biểu ngữ, mà bằng “hành động” thực tế, dứt khoát và nhanh chóng.

Khỏi cần phải nói thêm là sau đó, New York trở lại với vị trí “Ông Hoàng của các thành phố Mỹ”. Kinh doanh bộc phát tạo thanh khoản cho ngân sách, tội phạm đi xuống vì pháp luật nghiêm khắc, người giàu và du khách nườm nượt quay lại… tất cả vì New York lại trở nên một vùng đất lành, nơi đáng sống.

Cách đây 20 năm, sức khỏe của tôi cũng suy sụp tệ hại. Như nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, thói quen đánh răng của tôi từ giáo dục gia đình và xã hội là một lần vào buổi sáng khi thức dậy. Khi gặp người đẹp hay dự các buổi họp quan trọng, tôi nhai thêm miếng “gum” bạc hà cho thơm miệng. Cho đến một ngày khi tôi đọc một bài viết là vi khuẩn trong răng thực sự là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật, kể cả bệnh tim mạch. Sống hơn 40 năm, chẳng bác sĩ nào nói với tôi điều này.

Từ hôm đó, tôi luôn luôn đánh răng sau mỗi lần ăn, dù ăn nhiều hay ít. Thói quen nhỏ nhặt này cải thiện sức khỏe tôi thấy rõ. Từ bước đầu đơn giản đó, tôi bắt đầu chú ý đến các kiến thức về sức khỏe nhiều hơn, từ cách ăn uống rau củ, tập thể dục đến cách tập thở và ngồi thiền. Tôi hãnh diện mà nói, 20 năm nay, tôi ít bệnh hoạn hơn 40 năm trước đó.

Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng “làm” nhiều, càng khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Môi trường vệ sinh ở Singapore có thể coi là sạch nhất thế giới. Tất cả bắt đầu bằng một lệnh cấm khạc nhổ, vất rác bừa bãi…nơi công cộng của chính quyền Lý Quang Diệu vào năm 1968. Người dân Singapore đã tập thói quen này khi biết rằng cảnh sát Singapore rất quyết liệt trong việc thực thi luật này (phạt đến 100 đô la Sing khi vất tàn thuốc bậy). Cũng gốc người Tàu, nhưng dân Singapore hành xử khác hẳn người Tàu Trung Quốc, dù nơi công cộng hay chốn riêng tư.

Nguồn gốc của văn minh và văn hóa của một cá nhân hay một dân tộc bắt đầu từ những quyết định nhỏ nhặt và đơn giản. Nhiều bạn hỏi nếu tôi “được” tư vấn các nhà lãnh đạo thì tôi sẽ khuyên họ làm gì? (thực tình, ngày mà tôi được mời tư vấn thì ngày đó chắc là ngày sau cùng của trận Thế Chiến Thứ Ba). Tuy nhiên, nếu chuyện khó tin này hiện thực, tôi sẽ nói là các bác hãy ra một lệnh trong ngày đầu tiên nhậm chức là ” tên nào đái bậy hay xả rác bậy sẽ bị nhốt 3 ngày tù”. Và nghiêm chỉnh thực thi luật pháp không nhân nhượng, dù người vi phạm là vợ chồng hay con cháu yêu quý của các bác.

Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này.

TS Alan Phan

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Nguyễn Hưng Quốc – Kẻ thù của chế độ

C7AC7040-9749-474B-8E7A-A57322EAE75D_w268_r1.jpg

Giới lãnh đạo Việt Nam thường chỉ tay về hướng này hướng nọ và la toáng tên: “Kẻ thù!” Cái gọi là “kẻ thù” ấy mang nhiều tên khác nhau, từ “phản động” đến “diễn biến hòa bình”, nhưng phần lớn đều có một xuất xứ: ngoại nhập. Con đường ngoại nhập có hai hình thức: hoặc do các lực lượng bên ngoài xúi giục hoặc chịu ảnh hưởng từ nước ngoài một cách gián tiếp.

Dân chúng xuống đường chống con đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc bị gán tội: âm mưu chống phá cách mạng từ nước ngoài. Nông dân chống lại lệnh cưỡng chế đất đai ở Văn Giang cũng bị gán tội bị phản động từ bên ngoài xúi giục. Tu sĩ, cư sĩ và tín đồ Phật giáo theo hệ phái Làng Mai dựng chùa để tu tập cũng bị lên án tham gia vào “diễn biến hòa bình”. Giáo dân Công giáo đòi đất vốn thuộc về Giáo Hội cũng bị chụp cái mũ phản động theo sự giật dây của nước ngoài.

Nếu cứ nghe theo lời của giới lãnh đạo Việt Nam, người ta có cảm tưởng Việt Nam đang tứ bề thọ địch. Đâu đâu cũng có kẻ thù. Kẻ thù nào cũng cực kỳ xảo quyệt và hung ác.

Cái lối tuyên truyền như vậy có nhiều cái sai và cái hại.

Cái sai thì đã rành rành. Nhưng còn cái hại? Cũng nhiều. Nhưng trong đó cái hại lớn nhất là nó che khuất những kẻ thù thực sự.

Kẻ thù thực sự của chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là ai?

Trung Quốc chăng? Từ mấy năm nay, trên khắp thế giới, ai cũng thấy rõ là Trung Quốc đang âm mưu lấn chiếm hải đảo của khá nhiều nước láng giềng: họ giành bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) với Phillipines, quần đảo Senkaku (Điếu Ngư Đài) với Nhật Bản; Hoàng Sa và Trường Sa với Việt Nam. Ngoài hải đảo còn có lãnh hải: với con đường lưỡi bò (còn gọi là đường chữ U hay đường chín đoạn, Cửu đoạn tuyến, 九段線), họ lấn gần hết vùng biển chung của các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Trên cả hai phương diện, hải đảo và hải phận, nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của âm mưu bành trướng từ phía Trung Quốc chính là Việt Nam.

Có thể nói, đối với Việt Nam hiện nay, không có ngoại thù nào nguy hiểm cho bằng Trung Quốc. Có khi đó là kẻ thù duy nhất có thể dẫn đến xung đột về quân sự.

Tuy nhiên, tôi vẫn không tin là Trung Quốc có ý định tấn công lãnh thổ Việt Nam. Lấn chiếm hải đảo: Có. Lấn chiếm hải phận: Có. Nhưng tung quân đánh nhau trên đất liền như năm 1979: Không.

Tại sao ư?

Có ba lý do chính. Một, trong khi chưa trở thành siêu cường quốc số một trên thế giới, Trung Quốc không dại gì tự biến mình thành đối tượng bị đả kích, và từ đó, cô lập trên trường quốc tế. Hai, tham vọng chính của Trung Quốc hiện nay vẫn dừng lại ở vùng biển với những con đường vận chuyển trên biển và những nguồn nguyên liệu nằm sâu dưới đáy biển. Họ có thể đạt được những tham vọng ấy mà không cần phải đánh nhau thực sự. Ba, Trung Quốc thừa khôn ngoan để biết họ không nên đánh bại chính phủ Việt Nam hiện nay: Không dễ gì họ có được một kẻ thù hiền lành, nhẫn nhục, nhún nhường và sẵn sàng nhượng bộ đến như vậy.

Cho nên, Trung Quốc có thể là kẻ thù của dân tộc Việt Nam nhưng lại không phải là kẻ thù của chế độ Việt Nam hiện nay.

Kẻ thù của chế độ cộng sản không ai khác hơn là chính họ.

Họ trở thành kẻ thù của chính họ khi họ phản bội lại những lý tưởng mà họ theo đuổi từ trước: độc lập dân tộc và bình đẳng trong xã hội. Những lý tưởng ấy, trước, chưa chắc họ đã tin hẳn. Nhưng ít nhất là họ cũng làm cho nhiều người tin là họ tin. Vì tin như thế nên rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ họ. Bây giờ, không có chút xíu lý tưởng nào còn giá trị. Về chuyện độc lập, càng ngày những tin tức trong cung đình của họ được tiết lộ ra ngoài càng cho thấy cách hành xử của họ không khác gì các quan lại thời thuộc địa. Mà không cần những thứ được gọi là tin mật ấy. Cứ nhìn cách họ trấn áp những người dân chống Trung Quốc từ Sài Gòn đến Hà Nội thì cũng đủ thấy. Cách họ đục bỏ chữ Trung Quốc trên các tấm bia tưởng niệm liệt sĩ thời chiến tranh chống Trung Quốc năm 1979 ở Lạng Sơn thì lại càng rõ:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110305/lang-son-nhung-ngay-thang-hai.aspx

Họ trở thành kẻ thù của chính họ khi họ tham nhũng. Phải nói ngay là tham nhũng thời nào cũng có. Và ở đâu cũng có. Sự khác biệt chỉ là ở mức độ. Mức độ tham nhũng ở Việt Nam có lẽ đã lên đến mức cao nhất trong lịch sử hiện đại. Trong ký ức người Việt, ít nhất từ đầu thế kỷ 20 đến nay, dường như chưa bao giờ tham nhũng lại hoành hành như bây giờ. Ở đâu cũng gặp tham nhũng. Lớn ăn lớn; nhỏ ăn nhỏ. Cứ hễ có chút chức tước là có tiền tràn đến. Khi tham nhũng như thế, người ta chỉ biết và chỉ chạy theo lợi ích cá nhân. Lợi ích của đất nước trở thành chuyện phù phiếm. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy chính quyền hiện nay đang làm những chuyện hầu như ai cũng biết là không nên làm: cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn, khai thác bauxite, trúng thầu vô số công trình có ý nghĩa chiến lược mang tầm quốc gia, khăng khăng đòi giải quyết song phương với Trung Quốc về những vấn đề vốn tự bản chất có tính chất đa phương và cần được đa phương hóa… Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ của những kẻ tham nhũng.

Nhưng quan trọng nhất, họ trở thành kẻ thù của chính họ khi họ quay lưng lại với nhân dân. Ngày xưa, họ tạo dựng lực lượng và sức mạnh của họ từ nhân dân. Chiêu bài nhân dân được họ sử dụng khắp nơi. Còn bây giờ? Họ cướp đất của nhân dân. Họ xua đuổi nhân dân ra khỏi những mảnh đất màu mỡ và béo bở nhất. Họ xua công an và côn đồ trấn áp nhân dân. Họ đạp vào mặt nhân dân. Họ còng tay nhân dân đẩy lên những chiếc xe bít bùng rồi chở đến đồn công an hoặc chuyển thẳng đến các trại phục hồi nhân phẩm. Họ ném vào túi nhân dân những chiếc “bao cao su đã qua sử dụng” để có cớ bắt bớ. Họ vu cho nhân dân tội “trốn thuế” để đẩy họ vào tù. Họ đánh nhân dân đến gãy cổ hoặc chết thê thảm rồi hô hoán lên là nhân dân tự tử.

Quay lưng lại với nhân dân như vậy, chế độ dựa vào ai để tồn tại? Thứ nhất là công an. Họ đặt “điều kiện” đổi chác với công an: “Còn đảng, còn mình”. Họ mặc kệ công an làm thánh làm tướng gì cũng được miễn là đừng quay súng lại về hướng họ. Cuối cùng công an biến thành một đám kiêu binh như cuối thời Lê Trịnh ngày xưa. Thứ hai, là đám thương binh bị côn đồ hóa, tự biến mình thành những sai nha sẵn sàng lao vào ăn vạ hoặc đánh đập những kẻ bị xem là “đối tượng” của chế độ.

Nhưng chọn lựa xây dựng chế độ trên hai lực lượng như thế cũng có nghĩa là chọn con đường diệt vong.

Trong năm 2011, đã có bao nhiêu chế độ có “chiến lược” tương tự đã bị sụp đổ.

Họ bị sụp đổ không phải bởi một kẻ thù nào cả. Họ tự làm cho họ sụp đổ.

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Hoa Mặt Trời – Sai nha côn đồ

photo-101.jpg?et=%2BD9abxQsEHxfJnQ%2C6ogwWA&nmid=0

Nước Vệ, triều Sản,

Đời sống dân tình lao đao vì vật giá phi mã, nạn cướp giật nổi lên khắp nơi. Ngoài khơi thì nước Tề cho tàu thuyền nghênh ngang đi lại, xua từng đoàn thuyền vào lãnh hải của Vệ để đánh bắt cá, có khi còn vào thẳng trong vùng bể của Vệ thả bè nuôi cá. Ở nhiều nơi, người Tề còn thu mua đất lập trang nương như ngay tại nước Tề.

Có những người tâm huyết với đất nước, rủ nhau đến quán dịch của Tề tại kinh thành để phản đối. Quần thần của Tề giận lắm, tranh nhau dâng sớ đòi thảo phạt Vệ nhằm dạy cho một bài học. Vệ Vương cả kinh, không thể ra tuyên cáo cấm không được phản đối Tề vì như thế là đi ngược lòng dân, còn để cho dân tình tụ tập phản đối Tề thì không được lòng thiên triều, e rằng chẳng còn giữ được ngai vàng.

Vệ Vương bèn họp với các đại thần tìm cách đối phó. Các quan cùng châu mày nghiêm mặt, vì xem ra chưa tìm được kế sách hay.

Tể Tướng Bạo, sau mấy vụ đưa con cháu lên làm quan, lại làm ngơ cho bọn trọc phú cùng với Thượng thư Bộ Hộ tác oai tác quái rút tỉa ngân khố, thôn tính các ngân hàng, nên bị quần thần chỉ trích, vì vậy chẳng mở lời. Song vì Vệ Vương hỏi mãi, Bạo bèn hiến kế:

- Triều đình không thể ban chiếu mà cấm dân phản đối Tề gây hấn, như thế các nước lân bang sẽ dị nghị bảo ta nô lệ cho Tề, còn để cho bọn thảo dân tụ tập phản đối, thì làm mất lòng Tề, e rằng khó giữ được ngai vàng. Chi bằng cứ cho sai nha giả dạng làm côn đồ, đến đánh đập bọn thảo dân kia ắt chúng sẽ sợ hãi mà không dám phản đối. Kế này thiên triều vẫn dùng gọi là “ném đá giấu tay”. Vậy vừa dẹp được bọn thảo dân tụ tập phản đối thiên triều, vừa không phải sợ lân bang dị nghị.

Vệ Vương và quần thần cho là thượng sách, bèn tức tốc lệnh cho sai nha cứ ý kế của Bạo mà làm.

Thế là trong các phố thị, bọn sai nha giả danh côn đồ đi đánh đập những người biểu tình, cướp đồ và gây kinh hãi khắp nơi.

Bọn thảo khấu nghe được như thế, lấy làm mừng lắm, càng ra tay độc ác và cướp bóc nhiều hơn, cứ như thể là chúng và sai nha của triều Vệ đã là một, vì dân chúng chẳng còn biết đâu là con đồ thật và đâu là sai nha giả danh côn đồ.

Chính vì thế, trong dân gian thời ấy, tiếng côn đồ vừa dùng để chỉ bọn côn đồ lẫn sai nha của Triều Sản.

(Viết theo cảm hứng của Đại Vệ Chí Dị)

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Người Buôn Gió – Đại Vệ Chí Dị: Vừa thó (ảnh), vừa vu oan?

Đáng ra hôm qua nếu mình ở nhà thì đã lên công an TP Hà Nội để làm việc theo giấy triệu tập về chuyện “an ninh trật tự”.

Phải nói là mình rất muốn đến để hỏi mình liên quan gì đến an ninh trật tự của ai, của thằng nào?

Mình ở nhà trông con đang nghỉ hè, chủ nhật đi dạo Hồ Gươm chụp ảnh. Có cả trăm thằng chụp ảnh ở đó, sao riêng mình bị triệu tập về an ninh trật tự?

Hôm qua xem cái clip của bọn truyền hình Hà Nội nói về luật sư Lê Quốc Quân gây mất trật tự cong cộng. Trong clip đó có mấy cái ảnh mình chụp Quân đang đứng khoanh tay trong hôm vụ xử sơ thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Chúng nó đứa thì lấy ảnh của mình để minh hoạ clip chửi người ta gây rối, đứa thì bảo mình gây rối an ninh trật tự. Hai tay cầm máy ảnh, nhắm mắt, nhắm mũi chụp. Làm gì mà liên quan đến an ninh trật tự.

Càng nghĩ càng thấy bực và khó hiểu, khi chả có bằng cớ gì mà mình lại cứ bị khoác vào cái áo phải đi làm việc liên quan đến an ninh trật tự. Ngay cả cái hôm 27/11/2011 tất cả các clip, ảnh không thấy mình làm gì chỉ đi bộ qua. Thế mà cũng xông vào tóm, lôi về trụ sở lập biên bản tự đọc, tự ký, tự xem với nhau bảo mình gây rối trật tự công cộng.

Nhưng mà nghĩ mãi, đến lúc nhận ra là cái bọn nó đã phò Tàu rồi. Thì đương nhiên kiểu gì cũng đẻ ra tội cho người chống Tàu. Mẹ cái bọn Tàu kinh thật. Đại quân nó chưa đi đến nơi, mà tiền quân của nó cắm sẵn đã hăng hái làm cỏ hết bọn chống đối trước rồi.

Truyện kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa biển nước Vệ có tên trên bản đồ nước Vệ. Đến năm nhà Sản thứ 67 quân Tề ngấp nghé ngoài lãnh hải. Nhà Sản mới họp bàn cách giữ nước Vệ. Những người đến họp được chọn lựa thế này.

Nông dân đến bị người chặn cửa nói:

- Nông dân mất đất, động cơ không trong sáng, không cho vào!

Thí thức đến bị chặn cửa:

- Trí thức bất mãn, bị các thế lực thù địch lợi dụng, không cho vào!

Công nhân đến:

- Công nhân không được đòi tăng lương, giảm giờ làm. Động cơ cũng không rõ ràng không cho vào!

Cán bộ lão thành đòi vào bị chặn:

- Cán bộ lão thành vì không tiếp nhận thông tin đầy đủ, hay phát biểu sai lệch, không cho vào!

Tiểu thương, doanh nghiệp đòi vào bị chặn cửa nói:

- Tiểu thương, doanh nghiệp hay kêu ca về chính sách, thuế má. Không xứng để bàn việc giữ nước, không cho vào!

Học sinh, sinh viên đến bị nói:

- Học sinh, sinh viên hay bị kích động, xúi dục không cho vào.

Cuối cùng các Sản Viên đến, gác cửa nói:

- Sản viên đang sinh hoạt trong nhà Sản, thường một lòng, một dạ chấp hành tập trung dân chủ, thống nhất tính Sản. Cho vào hết!

Các Sản Viên vào hội nghị diên hồng. Thấy hội trường treo biển 16 chữ vàng. 4 tốt. Hội nghị chưa bàn đã ra kết luận thành công tốt đẹp, được nhất trí cao.

Hội nghị diên Sản năm đó ra cách giữ nước bằng mồm, nhưng uyển chuyển, lựa lúc, lựa người mà nói. Ví dụ tàu thuyền của Tề khi tấn công tàu Vệ thì gọi là tàu Lạ, tàu chiến của Tề tuần tiễu trên biển Vệ gọi là tàu khảo sát khí tượng… cái này theo chính thống gọi là đấu tranh bằng ngoại giao.

Thế rồi biển nhà Vệ không còn trên bản đồ nước Vệ, cuộc đấu tranh ngoại giao thất bại. Người đời sau tìm hậu duệ của quan ngoại giao trách cứ. Hậu duệ của ngài quở lại:

- Sao các ngài không trông nghĩ, hồi đó nhà Sản bảo đấu tranh ngoại giao, thế nhưng ngoại giao đâu có quan nào nằm trong thập tứ đại thần nghị chính. Như thế là biết đấu tranh ngoại giao kết quả thế nào rồi, bây giờ còn hỏi có phải không hiểu gì không? Bởi thế hồi đó mới cả dẹp dân biểu tình chống Tề bằng mọi thủ đoạn, vì hình ảnh dân Vệ chống Tề rất có lợi cho đấu tranh ngoại giao.

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Đào Tuấn – iPad, nợ xấu và bán lén

Giảm lãi suất đối với nợ cũ là… trách nhiệm xã hội. Cái này nghe quen quen. Giống như là: Làm đường sắt cao tốc bằng quyết tâm chính trị, hay gần nhất: Đóng phí là yêu nước!

anh4.jpg

Hà Nội vừa chính thức trang bị máy tỉnh bảng IPad 2 cho các vị dân biểu. Báo chí lập tức có hẳn những phóng sự ảnh ghi lại cảnh các vị đại biểu của dân đang rất thích thú “phóng to, thu nhỏ” lướt web trong nghị trường; và dùng từ cực chuẩn là “hào hứng” khi dẫn lời một đại biểu bình luận về chiếc máy tính bảng: Rất gọn nhẹ và thuận tiện cho công việc.

Gọn nhẹ? Thuận Tiện? Hào hứng? Trẻ con lên 3 giờ cũng cả ngày ôm khư khư “trái táo cắn dở”, đã trở thành “những con chiên của Steve Jobs”, huống hồ đại biểu người lớn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một chi tiết, khiến trái táo không ngọt như người ta tưởng: 95 cái iPad 2, trị giá cỡ 1,5 tỷ, được mua bằng tiền ngân sách, mà phải nói đúng hơn, là mua bằng tiền thuế của những người dân có khi cả đời không dám chạm tay vào cái iPad.

Thực ra, văn phòng HĐND cũng hồn nhiên. Bởi nếu có một vị đại biểu nào đó trả lại máy với lý do: Đó là thứ hàng công nghệ xa xỉ thuộc diện “hạn chế nhập khẩu” mà lại mua bằng tiền thuế của dân, thì không hiểu ông Chánh văn phòng sẽ phản ứng ra sao!

Tuy nhiên, với tư cách người đóng thuế, người dân chắc chắn không mong đây sẽ là một tiền lệ để HĐND các tỉnh, thành phố khác cũng sẽ “chính phủ điện tử” bằng Ipad!

Cũng trong “ngày iPad”, Ngân hàng nhà nước lần đầu tiên đưa ra con số 202.000.000 tỷ đồng nợ xấu ngân hàng, tức khoảng 11 tỷ USD, chiếm 8,6% tổng dư nợ. Nợ xấu, hiểu đơn giản là rất khó đòi. Và 40% trong số này có nguy cơ bốc hơi.

Thời buổi bê hụi khắp nơi, ngân hàng bị nợ xấu cũng là lẽ thường, chỉ có điều cách thức xử lý nợ xấu khiến những người làm dân cảm thấy lo lắng: Thành lập công ty mua bán nợ với nguồn vốn 100.000 tỷ từ…ngân sách. Và trong việc xử lý, thể nào cũng có chuyện xóa nợ, khi cái công ty này hoạt động không giống công ty, có nghĩa là vì mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống chứ không phải lợi nhuận.

Nghe chuyện nợ xấu, và xử lý nợ xấu có hai loại người “rùng hết cả mình”. Đó là nhân dân, vốn dĩ đã bị siết chặt khi khoản lãi của những đồng tiết kiệm còm không to hơn lạm phát. Loại thứ hai, đương nhiên là các DN. Hồi giữa tuần, Thống đốc từng dẫn lời một DN, rằng: “Các anh có ghi vào hợp đồng là 0% lãi suất em còn chưa trả được huống hồ ghi vào đây cho cao để làm gì?”. Dẫn lời, nhưng rút cục là để yêu cầu giảm lãi suất cho nợ cũ, với tinh thần “Phải có trách nhiệm với xã hội”.

Giảm lãi suất đối với nợ cũ là… trách nhiệm xã hội. Cái này nghe quen quen. Giống như là: Làm đường sắt cao tốc bằng quyết tâm chính trị, hay gần nhất: Đóng phí là yêu nước.

Nhưng có lẽ, khi phải viện dẫn đến những thứ chung chung như “yêu nước” hay “trách nhiệm xã hội”, thì có lẽ, ngay cả những biện pháp hành chính cũng đã bất lực rồi. Và những con nợ DN, còn phải trông chờ vào “Trách nhiệm với xã hội” của giới nhà băng thì có lẽ, còn lâu mới trả được nợ. Ngân hàng, cũng vì thế, còn lâu mới đánh tan được “cục máu đông”, còn lâu mới rốt ráo chuyện nợ xấu. Cũng trong hội nghị này, ngay sau khi Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu “Các ngân hàng điều hành và các doanh nghiệp cam kết làm sao để cuối nay tăng trưởng tín dụng từ 14 – 16% thì quá đẹp”, báo chí đã mô tả: Giới lãnh đạo ngân hàng trong hội trường… nhìn nhau cười.

Thông tin chót trong cái ngày “nợ xấu và iPad” là việc Chủ tịch HDQT của một ngân hàng bị xử phạt vì “bán lén” cổ phiếu. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Kiên Long bank bị phạt vì đã bán 876.450 cổ phiếu STB, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu này xuống còn 4,94%, không còn là cổ đông lớn của Sacombank nhưng không công bố thông tin.

Phải nói, cùng với chuyện các đại biểu “hào hứng” với iPad, các vị giám đốc ngân hàng “nhìn nhau cười”, “bán lén” là từ cực đắt, cực hay mà báo chí đã dùng.

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Nguyễn Chí Đức – Ngày mai tôi đi xem “nạn nhân” trung tá – Nguyễn Văn Ninh bị xử án

Ngày hôm qua chủ nhật 15/7/2012, vẫn có chút hi vọng lại có biểu tình yêu nước tại Hà Nội nên tôi đã ra Hồ Gươm. Trước đó, tôi ra đầu ngõ nhâm nhi ly cà fê đợi đến sát giờ mới lên đường. Trong quán có vài người khách, một vị đang đọc bài báo có nội dung liên quan đến Hoàng Sa – Trường Sa khiến mọi người đưa đẩy về đề tài biển đảo. Bỗng một vị khách nói với giọng bi quan, chán nản “Thôi cho mẹ nó đi, đỡ đánh nhau khổ dân. Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình”.

Câu đầu “Thôi cho mẹ nó đi, đỡ đánh nhau khổ dân“ dĩ nhiên chẳng ai đồng ý phải không?

Nhưng vế sau “Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình” thì mọi người suy nghĩ thế nào?

Tôi vẫn tự hỏi vì sao mà có những sự kiện kinh hoàng như cải cách ruộng đất thời 195X ở miền Bắc; cưỡng bách đi tù cải tạo những người thua trận trong cuộc chiến Nam-Bắc sau 1975; thủ tiêu những người cùng chí hướng yêu nước thời kỳ 194X; đánh đập/bỏ tù người hành đạo, quá tay giết dân lành của những người nắm giữ vai trò công lý, trật tự trị an thời nay?

Có phải là do lý thuyết Cộng Sản hay bản tính người Việt của mình thích hiếu chiến, thù dai, nhỏ nhen hay kết hợp tất cả?

Quay trở lại vụ án ông Trịnh Xuân Tùng bị cựu trung tá công an – Nguyễn Văn Ninh đánh chết. Tất nhiên tất cả chúng ta đều biết ông Nguyễn Văn Ninh là thủ phạm đáng lên án và phải bị pháp luật nước CHXHCNVN trừng phạt. Nhưng có ai suy xét sâu xa chính ông Nguyễn Văn Ninh cũng là một “nạn nhân” của cái hệ thống luật pháp bùng nhùng, lộn xộn này do ĐCSVN đạo diễn, đẻ ra hay không?

Hãy đọc lời tôn vinh của đương kim Tổng bí thư ĐCSVN – Nguyễn Phú Trọng đối với nghành Công An “Lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ“ nếu diễn giải bình dân thì CA vừa có thể đá bóng vừa có thể thổi còi khi thi hành công vụ (MÂU & THUẪN) và trong thực tế điều này đã diễn ra rất bình thường, có quá nhiều ví dụ nếu ai từng trải, va chạm sẽ hiểu. Bởi vì thế các bạn đừng ngạc nhiên hàng chục năm qua, nhìn chung lực lượng An ninh thường tỏ thái độ rất khệnh khạng với nhân dân, thích sờ đến ai là sờ, thích hạch sách ai là hạch sách, thích bắt ai là bắt và thích giết ai là giết (nếu cần để bảo vệ chế độ).

Cái hệ thống chính trị này làm cho người Việt Nam công tác trong ngành an ninh trước sau cũng bị tha hóa ít nhiều, bị ngu muội hóa, bị công cụ hóa để hãm hại, ức hiếp, làm khổ người Việt thay vì bảo vệ người Việt trước cái ác, cái xấu, cường quyền bạo lực, hướng dẫn người Việt sống tốt với nhau hơn. Chúng ta thường nghe, xem thấy những bài báo, bản tin ca ngợi nước Việt Nam rất ổn định chính trị, an toàn nhưng có ai nghĩ sâu xa rằng Công An Việt Nam đã là “sư phụ của khủng bố” rồi thì lấy đâu cái xấu, mầm mống phản ứng nào chen vào để lên ngôi nữa?

Tôi vốn là một người có khí chất nóng, nên ít nhiều tôi cũng có hơi hướng suy nghĩ đến bạo lực, khủng bố. Nhưng cái suy nghĩ bạo lực của tôi chỉ nhắm đến những đối tượng như buôn lậu ma túy, bạc giả, vũ khí, hãm hiếp/buôn lậu trẻ em, tham nhũng, phá hoại đất nước, đầu độc dân tộc, làm tay sai/gián điệp cho Tàu Khựa… Còn những người dân lành, biểu tình yêu nước, cải cách xã hội, người theo đạo làm từ thiện… thì chẳng có lý do gì để mà “khủng bố” không muốn nói là phải khuyến khích, tôn vinh. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, còn thực tế đối với những lãnh đạo ngành Công An suy nghĩ gì? Mọi người hãy tự phán xét!

Ngày mai thứ ba 17/7/2012, tôi lại đi xem (lần thứ 3) vụ án ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh chết. Dĩ nhiên tôi và mọi người mong muốn rằng càng ngày sẽ càng ít đi những nạn nhân như ông Trịnh Xuân Tùng và bất luận thủ phạm là ai cũng sẽ phải chịu hình thức xử lý nghiêm minh của pháp luật hiện hành, nhưng sâu xa trong lòng tôi muốn cái Cơ Chế sản sinh ra những công cụ đàn áp nạn nhân dần dần hạn chế tác hại đến mức tổi thiểu nhất.

Ví dụ nôm na: muốn hạn chế tác hại của ma túy không phải đi rình bắt người nghiện ma túy, chế tài xử lý người nghiện, bán lẻ mà phải đi tìm diệt kẻ trùm sò buôn bán ma túy đầu nguồn.

Làm bằng cách nào?

Nếu chúng ta bàng quan, vô cảm thì càng ngày sẽ càng có nhiều nạn nhân như ông Trịnh Xuân Tùng. Nhưng nếu chúng ta đoàn kết, chen vai-sát cánh bên nhau cùng góp sức thức tỉnh, ban đầu giản dị từ góc độ tuyên truyền cho người thân, bạn hữu, họ hàng cho đến nhân quần xã hội thì cái ác, cái xấu sẽ dần dần xua tan và cũng qua đó chúng ta sẽ khơi gợi tình yêu thương, giảm thiểu sự đố kị, xóa nhòa khoảng cách chia rẽ của nhóm người này với nhóm người kia hàng chục năm qua mà sâu xa là do cái Cơ Chế này sinh ra khiến cho kẻ Tội Phạm trong 1 tình huống cụ thể chỉ là Nạn Nhân trong một ngữ cảnh khác mà thôi. Hãy để người Việt yêu thương, tha thứ, giúp đỡ người Việt !

Đừng như câu nói của 1 người vô danh “Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình“

————————–

Xem thêm: Trịnh Kim Tiến: Thư mời tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án Trung tá công an đánh chết người

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Nhận định trước phiên tòa phúc thẩm xử Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết dân

523910_450893918264181_1661484693_n.jpg

Hành trình cho công lý bắt đầu cách đây một năm rưỡi khi bố tôi phải oan ức từ giã cõi đời này, bỏ lại sau lưng mẹ, vợ và các con. Tất cả khởi đầu bởi bàn tay của những người đang nắm trong tay quyền lực và trách nhiệm bảo vệ pháp luật. Đứng đầu thủ phạm trong vụ án công an đánh chết người là Trung tá Nguyễn Văn Ninh. Một năm rưỡi trôi qua để có thể kết luận: Công lý vẫn đang bị bóp nghẹt, công lý đang bị bỏ tù, công lý không có được bằng sự xin cho, và vì thế công lý phải tranh đấu mới có được, nếu không sẽ có thêm nhiều người khác giống như bố tôi, bởi vì sẽ có nhiều Nguyễn Văn Ninh khác sẵn sàng thủ ác vì biết rằng “công lý” đang đứng về phía những kẻ sát nhân.

Vào thời điểm bố tôi bị công an đánh chết, việc công an làm chết người đã trở thành vấn nạn lan tràn. Đi kèm đó là tình trạng kéo dài thời gian để dư luận lãng quên và làm chìm xuồng nhiều vụ việc. Vụ việc công an bắn chết người ở Nghi Sơn là một thí dụ điển hình.

Truy cập google “công an giết người” có đến 37.400.000 kết quả. Truy cập google “công an đánh chết người” có đến 49.300.000 kết quả. Truy cập google “công an đánh dân” có đến 89.800.000 kết quả.

Và một trong nhiều tổng kết về những cái chết của người dân đã được phổ biến:

- Những cái chết oan khiên dưới bàn tay của công an

Tất cả đều quy về một nỗi âu lo, một mối đau thương, một bầu tang tóc: Công Lý bị cho vắng mặt, bị giam cầm, người dân lúc nào cũng lo lắng “vào sinh ra tử” khi đối diện với cửa đồn công an.

Công lý vắng mặt trong tiến trình xét xử:

Bố tôi mất ngày 08/03/2011 nhưng đến ngày 01/11/2011 thì mới có thông báo lần đầu tiên đưa thủ phạm ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm. Sau 8 tháng, thông báo này đã được thông tin trên báo chí, trong khi gia đình chúng tôi không nhận được một văn bản chính thức nào từ tòa án. Đây là một sai trái ngay từ đầu.

Ngày 17/11/2011, phiên tòa sơ thẩm đã không diễn ra và không một lý do giải thích chính đáng từ tòa án. Truyền thông báo chí đăng tải về thông báo phiên xử nhưng đến khi hoãn không lý do thì cũng không có một thông tin, bình luận, nhận xét gì về lý do hoãn xử.

Cho đến nay, sau một năm rưỡi, chúng tôi nhận được tổng cộng 4 lần giấy triệu tập từ tòa, nhưng đến 5 lần nhận được lịch xử vụ án Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết bố tôi và tổng cộng 3 lần đình hoãn xét xử từ tòa án.

Tình trạng “hoãn” và “thiếu công khai, minh bạch” có sẽ tiếp tục xảy ra trong phiên tòa Phúc thẩm vào ngày 17/07/2012?

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc vào ngày 13/01/2012 với bản án 4 năm tù và tội danh “làm chết người trong lúc thi hành công vụ” dành cho Nguyễn Văn Ninh. Bản án này đi ngược lại thực tế là Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đã “cố ý gây thương tích” và dẫn đến cái chết của bố tôi -ông Trịnh Xuân Tùng.

Bên cạnh đó, tất cả những người đồng phạm như dân phòng và các công an trực ban phường Thịnh Liệt đều không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Việc bỏ sót tội phạm này đi ngược lại với thực tế là không phải chỉ một mình trung tá công an Nguyễn Văn Ninh là hung thủ dẫn đến cái chết của bố tôi. Những “sự thật” này đã bị “cấm xuất hiện” trước phiên tòa khi Tòa sơ thẩm đã không triệu tập đầy đủ nhân chứng của vụ án, dù luật sư của chúng tôi đã yêu cầu.

Việc “bịt miệng công lý” để che giấu “sự thật” lại tái diễn trong phiên tòa Phúc thẩm ngày 14/ 05 khi các nhân chứng, và thậm chí cả những người đồng phạm có trách nhiệm liên quan, một lần nữa cũng không có mặt tại phiên tòa. Công lý đã bị o ép từ Sơ thẩm sang đến Phúc thẩm. Chính vì vậy mà chúng tôi đã cực lực phản đối với sự hỗ trợ, lên tiếng của dư luận. Kết quả là Tòa Phúc thẩm buộc lòng phải hoãn phiên xử vào ngày ngày 14/05/2012.

Ngay tại Tòa án ngày hôm đó, 14/05, tôi đã làm đơn đề nghị triệu tập đầy đủ những người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan theo yêu cầu của Hội đồng xét xử, và nộp cho thư ký tòa.

Một điểm đáng ngạc nhiên và không chấp nhận được: thư ký Tòa phúc thẩm lại hỏi xin số điện thoại của nhân chứng từ tôi – nguyên đơn. Tại sao lại có chuyện này, bởi các chi tiết, thông tin để liên lạc của những người có liên quan đến vụ án đều đã được thể hiện rõ trong hồ sơ, phía Tòa án hoàn toàn nắm vững thông tin. Và trên nguyên tắc, việc liên lạc giữa gia đình nạn nhân và nhân chứng thường bị xem là yếu tố nhạy cảm trước mỗi phiên tòa.

Liệu tính trạng “bưng bít thông tin” sẽ tiếp tục xảy ra trong phiên tòa Phúc thẩm vào ngày 17/07/2012?

Trái với những phiên tòa xét xử khác liên quan đến người thi hành công vụ được truyền thông đưa tin, người dân tham dự đông đảo, điển hình là vụ xử nữ sinh Phạm Thị Mỹ Linh tát CSGT, các phiên tòa xử Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh hoàn toàn khác hẳn:

- Phòng xử III, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Hà Nội, 262 Đội Cấn – nơi đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm bị hoãn ngày 14/05/2012: nhỏ và hẹp, chỉ chừng khoảng 30m2, có 10 hàng ghế ngắn ở phía cuối phòng, mỗi hàng ghế chỉ có thể ngồi khoảng 4 người. Tổng cộng dành cho khoảng 40 người tham dự.

- Trong phiên xử (bị hoãn sau đó) vào ngày 14/05, lực lượng công an đã ngồi đến kín 6 hàng ghế. Tức là công an chiếm hơn nữa phòng xử nhỏ bé, chật chội. Phần còn lại không thể có đủ chỗ cho những người có trách nhiệm liên quan chứ đừng nói đến các phóng viên hay những người thân, anh chị em của bố tôi, hoặc xa hơn là những người quan tâm đến vụ án.

- Rất có thể phiên tòa bị xử kín. Không cho người dân quan tâm, phóng viên được tự do tham dự, mặc dù đây là phiên tòa công khai. Kết quả khung cảnh của phòng xử là công an “chiếm ngự”, còn lại và vài người trong gia đình của chúng tôi và gia đình ông Ninh.

- Kết quả là sự chứng kiến rộng rãi của những người dân quan tâm, thông tin báo chí của truyền thông đối với một vụ án có ảnh hưởng rộng lớn lên xã hội (không phải là 1 vụ án xử chuyện riêng tư) đã bị ngăn chặn tại tòa án.

- Ngoài ra, không biết rằng phiên tòa xử có bị gộp chung 3, 4 vụ án khác nhau trong một buổi sáng hay không? Cả “không gian” lẫn “thời gian” đã bị o ép và đi sai với quy trình tố tụng trong phiên tòa phúc thẩm bị hoãn trước đó.

Quay lưng lại với những yêu cầu chính đáng của người dân:

Trước những sai trái có hệ thống đó, ngoài việc yêu cầu tòa án thực thi một tiến trình xét xử công bằng và nghiêm chỉnh, chúng tôi – thân nhân của nạn nhân bị công an giết chết, đã nỗ lực truyền tải những yêu cầu chính đáng của mình đến với các ban ngành trách nhiệm khác nhau.

Chắc hẳn những ai quan tâm đến vụ án vẫn còn nhớ đến ngày 17/07/2011, với mong muốn công lý được thực thi, ba người phụ nữ chúng tôi – chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền – vợ anh Nguyễn Công Nhựt – người bị đánh chết trong đồn công an tỉnh Bến Cát – Bình Dương, mẹ của anh Nhựt, cùng với tôi đã cùng chia sẻ nỗi đau, cùng đồng hành với nhau đi đòi công lý. Với tấm di ảnh của người thân trên tay, chúng tôi đã đến tận các cơ quan, trụ sở thi hành pháp luật ở Hà Nội và dừng lại tại cổng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tôi đã gửi đơn thư đến Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, và chúng tôi đã cùng đồng gửi đơn lên Quốc hội về vấn nạn công an lạm dụng quyền lực đánh chết dân. Cho đến nay mọi chuyện vẫn rơi vào khoảng không và sự im lặng và không hề nhận được bất cứ hồi âm nào. Trong khi đó, tình trạng công an đánh chết người vẫn tiếp tục diễn ra.

Tất cả đã chứng minh một thực tế không thể chối cãi: công lý không những vắng mặt tại căn phòng chật chội 10 hàng ghế ngồi, 6 hàng ghế chiếm giữ bởi công an, truyền thông và quần chúng bị ngăn chặn bởi quyết định “xử kín”; Công lý đã vắng mặt ở những nơi khác, trong con tim và bộ não của nhiều người đang cầm các cân công lý điều hành đất nước.

Cho đến bao giờ những tranh đấu và đòi hỏi chính đáng của người dân về công lý mới được thực thi?

Khi mà thân nhân của những người bị hại như chúng tôi, còn bị ngăn chặn, áp bức, dọa nạt ngay trước cổng phiên tòa ngày 14/05/2012, khi mà chúng tôi giơ cao lời đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ phạm tội. Thật khó có thể biết được diễn tiến của phiên tòa sắp tới.

Trong những ngày tang thương, khi xác của bố tôi vẫn còn nằm trong nhà xác, tôi đã nói với những bạn bè thân quen rằng: “Công an có thể đánh chết người trong vòng vài tiếng, nhưng gia đình em đã mất nửa tháng để đợi kết quả khám nghiệm cái chết của bố mình.

Ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng:

Công an có thể đánh chết người trong vòng vài tiếng, nhưng gia đình tôi đã mất nửa tháng để đợi kết quả khám nghiệm cái chết của bố mình, và hệ thống pháp luật phải cần đến hơn 1 năm rưỡi để vẫn còn đang loay hoay chuẩn định cái xác công lý đang còn sống hay đã chết.

Riêng tôi và những bạn bè hỗ trợ tôi vẫn luôn tin rằng Công lý không bao giờ chết. Công lý chỉ có thể bị bỏ tù và chúng tôi phải tranh đấu để một ngày nào đó công lý có được tự do và đứng về phía nhân dân. Lúc đó, những kẻ thủ ác mới biết rằng tội ác không còn được bao che, dung dưỡng mà phải được xét xử và trừng phạt công minh. Lúc đó tình trạng công an giết dân lành một cách vô tội vạ mới thực sự chấm dứt.

************************************

Entry này được tự động gửi lên từ Dân Luận, một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây hoặc ở đây hoặc ở đây.

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPressBlogspot, mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp trục trặc… Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để gửi bài viết cho Dân Luận!

Filed under: Dân Luận

Thông Báo

Ngày 24/10/2010 Dân Luận bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) trở lại, chúng tôi buộc phải bật các cơ chế phòng thủ, khiến độc giả truy cập khó khăn hơn. Xin độc giả hãy gửi các thắc mắc và đóng góp bài vở tới địa chỉ của Ban Biên Tập tại Banbientap@danluan.org.

Chào bạn!

Trang blog này là cầu nối giữa Dân Luận với độc giả trong nước, trong trường hợp bạn không truy cập được vào địa chỉ chính thức www.danluan.org.

Chúng tôi được biết Dân Luận đã bắt đầu bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam. Vì thế, xin mời bạn tham khảo cách vượt tường lửa để tiếp tục truy cập Dân Luận. Trong trường hợp gặp trục trặc, bạn có thể liên lạc với tqvn2004 tại huannc@gmail.com được hướng dẫn cụ thể.

Mến,
Ban Biên Tập Dân Luận

Bài cũ

Nhập vào đây địa chỉ email của bạn để nhận được thông báo bài mới từ blog của chúng tôi mỗi ngày!

Join 116 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers